Đêm đen dày đặc, đèn cung đình tám cạnh dưới mái nhà lắc lư trong mưa gió, dính gió gặp mưa vẫn chưa tắt, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt lên hiên cửa sổ.
Lý Minh Kỳ đã thay quần áo khô ráo, im lặng ngồi trên mép giường, hai tay nắm chặt chăn gấm, trong lòng lắc lay mãnh liệt, giãy giụa mà rối rắm, gương mặt dịu dàng xinh đẹp mơ hồ nhìn xuyên qua cơn gió Bắc lạnh thấu xương bên ngoài, nàng đã quyết định.
Tiếng sáo át tiếng mưa gió, âm thanh không dễ nghe, tựa như quỷ thở than buồn khóc.
Vẻ mặt Phượng Nhã và Phượng Ngọc càng lúc càng nghiêm trọng, tiếng sáo này xuyên tai, có thể khiến khí huyết người chảy ngược, không được sơ suất chút nào, một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Các nàng không thể đoán trước, chỉ có thể một tấc không rời canh giữ bên người chủ nhân.
Phượng Nhã thấy sắc mặt nàng bất thường, lo lắng hỏi: “Chủ nhân, ngài sao vậy? Khó chịu ư?”
Lý Minh Kỳ hồi hồn, lắc lắc đầu, “Ta không sao, các ngươi bế kín năm giác quan có thể sẽ dễ chịu hơn một chút.”
”Chủ nhân, ngài sao vậy?” Phượng Ngọc cũng mẫn cảm nhận thấy chủ nhân có điểm khác thường.
Sao ư? Nàng chỉ có chút ngồi không yên, đứng dậy khỏi giường, một chữ cũng không nói, trong ánh mắt lo lắng của Phượng Nhã và Phượng Ngọc, chạy về phía cửa.
Tiếng sáo quen thuộc, cây sáo kia cũng quen thuộc.
Nàng nhớ rõ, cây sáo kia được đẽo từ đá Kim Cương*, thân sáo rắn chắc loang lỗ nhiều màu, chạm vào lạnh lẽo, bên mặt khắc đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866632/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.