Lo lắng căng thẳng của Kiếm Hâm rốt cục có thể thả lỏng, mệt mỏi do nhiều ngày chưa ngủ tràn đến, dựa vào vách tường nhắm hai mắt lại.
Trầm Ngạn Khanh nhìn nàng ta một cái, tầm mắt tiếp theo chuyển về phía góc tường, nơi đó có một người mê man, chính là Phong Nhã Tụng, hắn cau mày bước qua, nhấc chân đá đá.
Mặt Phong Nhã Tụng cũng tái mét, bị hắn đá tỉnh, tầm mắt nửa ngày không có tiêu cự, đến khi thấy rõ mặt người, liền nhổ một bãi nước bọt đầy tức tối, hắn chưa từng có một khắc cảm thấy Trầm Ngạn Khanh hiền hòa dễ gần như lúc này.
”Thẩm đại cung chủ, ngươi tới rồi, nếu trễ một bước chắc đã nhặt xác cho chúng ta.” Trong lòng có thiện cảm, trên miệng vẫn không buông tha người ta.
Trầm Ngạn Khanh cùng ý kiến với hắn ta, nếu không nể mặt mũi Thiển Ảnh, còn quan tâm chết sống của hắn ta sao? Một chân đạp lên lồng ngực của hắn ta, dùng sức nghiến một cái.
Phong Nhã Tụng há mồm, chưa nói một lời, liền phun ra một ngụm máu bầm, khí mạch thông thuận, nhịn không được gào rống, “Đại gia khốn nhà ngươi, có ai cứu người như ngươi không, không thể dịu dàng chút sao?”
Nhiệt độ không khí quanh mình tụt xuống mức âm, Trầm Ngạn Khanh phất tay áo, cách khoảng không đánh vào mặt, một tiếng giòn vang, Phong Nhã Tụng im bặt, nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng. Ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, họ Trầm kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866633/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.