Trầm Ngạn Khanh không đi đường lớn, chỉ đi thẳng, đón gió mà đi, đạp nước qua sông, gặp núi lật núi, như bước trên con đường hướng thẳng lên trời.
Bí quyết Cửu U Phong Linh hoạt động tới cực hạn, điên cuồng hút nguyên khí của đất trời, cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho nội lực khô kiệt ở đan điền.
Lúc trời vừa sẩm tối, hắn đã đến chân núi nơi vách núi đen, thấy vết máu loang lỗ, đi theo vết máu, phát hiện dấu vết đột nhiên biến mất, một bên là sông, một bên là rừng, người đã đi đâu?
Lúc Trầm Ngạn Khanh đang do dự, trong rừng có tiếng vang truyền đến, Trầm Ngạn Khanh dừng bước xoay người.
Một bóng đen như tên bắn bay đến, quỳ dưới gối hắn, “Hắc Miêu theo tín hiệu mà đến, xin chủ nhân ra lệnh.” Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, quần áo vừa vặn, dáng người xinh đẹp, trên khuôn mặt quyến rũ là một cái mặt nạ mèo đen nửa bên.
Đậu trên vai Hắc Miêu là một con chim nhỏ màu đen, thỉnh thoảng cúi đầu mổ mổ quần áo của nàng.
Trầm Ngạn Khanh yên lặng một lát, cất giọng trầm thấp, “Chỉ một mình ngươi?”
Hắn ôm hi vọng rất lớn với thực lực của Nhất Ngôn đường, nay vừa nhìn thấy, cũng không quá thất vọng, chỉ có nhiều khó hiểu.
”Chủ nhân có điều không biết, theo quy định của Nhất Ngôn đường, một khu vực chỉ cho phép một người chịu trách nhiệm. Chủ nhân có dặn dò gì? Xin ra lệnh.” Hắc Miêu đứng dậy giải đáp cho hắn, đồng thời nhìn Trầm Ngạn Khanh nhiều thêm, chủ nhân mới nhận chức thật trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866637/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.