Trầm Ngạn Khanh xuống núi rồi cũng không vội vã chạy đi, mà vào thành đến gặp Trọng Thất Lâu. Nhất Ngôn đường thành lập cũng đã lâu, thủ hạ tài ba trải rộng khắp nơi, lại quen với tác phong của U cốc, vào lúc quan trọng không dùng đến thì đợi tới khi nào?
Lúc hắn đến, Trọng Thất Lâu đang ngủ trưa, hắn không có thời gian chờ, không để ý Thanh Y đang chặn lại, xông vào.
Trọng Thất Lâu tuổi không nhỏ, tác phong khi rời giường tuyệt đối có quan hệ trực tiếp với tuổi của ông ấy, ngồi ở trên giường, mắt còn chưa mở, liền rầm rào mắng một trận.
Trầm Ngạn Khanh có việc cầu người, đứng chờ ông ấy mắng cho thỏa, còn săn sóc rót một chén trà, không nói gì bưng qua, ý là sợ ông khô cổ, để ông thấm giọng rồi mắng tiếp.
Trọng Thất Lâu trực tiếp nhếch miệng qua, hắn liền bưng trà nghiêng chén cho ông uống hai hớp, trà lạnh tràn qua, tỉnh táo hơn nhiều, lúc này mới trợn mắt nhìn về phía hắn, “Nói đi, chuyện gì?”
Trầm Ngạn Khanh nhẹ nhàng đẩy cốc trà trên tay, chén trà ngọc khéo léo liền tự động rơi xuống bàn trà, không nhanh không chậm xoay người hành lễ của vãn bối, “Tiền bối, Vô Trần cung cần ngài hỗ trợ.”
Tư thế cúi thấp người này là lần đầu trong nửa năm qua, Trọng Thất Lâu hơi kinh ngạc, “Tiểu tử, ngươi đổi tính rồi sao? Sao Minh Kỳ không đến?”
”Sự việc đột nhiên xảy ra, thân mình nàng quá không tiện, ta không nói với nàng, sợ nàng lo lắng.” Gấp gáp trong lòng Trầm Ngạn Khanh không biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866639/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.