Thật thật giả giả, ai có thể hiểu rõ được chứ?
Thiết Bút Phán Quan đã rất nhiều năm không xen vào chuyện đời, đột nhiên xuất hiện sẽ nhận đồ đệ sao? Không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, nếu trong bánh có sạn chẳng phải sẽ làm vỡ răng sao.
Ánh mắt Trầm Ngạn Khanh đầy phức tạp, tiểu nữ nhân trong lòng hắn cứ thế mà muốn bái ông ta làm thầy?
Cằm gác lên búi tóc của nàng, trong lòng cân nhắc, “Kỳ Kỳ, ta đồng ý với nàng, chỉ cần ông ta không có ác ý, ta liền đồng ý để nàng bái sư.”
”Thiếp phải cám ơn tướng công trước rồi.” Lý Minh Kỳ cảm thấy hài lòng, giữ lấy mặt hắn hôn một cái, trước khi Trầm Ngạn Khanh ôm lấy liền trốn thoát. Chưa thấy thỏ chết ưng chưa xòe cánh, muốn trả ơn? Có thể, chỉ là phải chờ sau khi chàng thực hiện lời hứa rồi mới nói.
Tâm tình Lý Minh Kỳ như vén mây thấy trăng sáng, rốt cục nhớ tới Tiểu Bạch. Lúc Tuyết Nữ đến, nó còn đang phơi nắng dưới ánh mặt trời, sao vừa không chú ý liền biến mất?
”Trầm Ngạn Khanh, chàng có nhìn thấy Tiểu Bạch không?” Bên trong không có ai khác, Lý Minh Kỳ chỉ có thể hỏi hắn.
Trầm Ngạn Khanh nheo mắt, chẳng lẽ mình cũng không bằng một con cún con sao?
”Không trông thấy.” Tâm tình cực kỳ khó chịu, hắn nhường nhịn nhiều rồi, nàng nói một câu cám ơn liền muốn đuổi hắn đi sao? Thấy nàng sắp đi, trầm giọng gọi, “Kỳ Kỳ, nàng quay lại đây.”
”Giờ thiếp không rảnh quan tâm đến chàng.” Lý Minh Kỳ không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866647/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.