Lời rơi vào tai, đầu óc nổ ầm một trận, đầu tiên là không thể tin, tiếp đó là cảm xúc phức tạp trộn lẫn giữa đau lòng, thương tiếc, hối hận tràn vào trái tim. Vốn tưởng chỉ bản thân mình lặng lẽ trả giá, nay mới biết, nàng cũng chịu rất nhiều uất ức. Chỉ cần nghĩ tới khả năng vào lúc mình không biết rõ tình huống mà mất nàng, liền như băng vỡ, lạnh từ trong ra ngoài.
Nhắm chặt mắt dằn nén đau xót, trịnh trọng cam đoan, “Thất thúc, ngài yên tâm, con sẽ hết lòng hết dạ đối xử tốt với nàng, cả đời tuyệt không phụ bạc.”
Trọng Thất Lâu luôn ung dung lặng lẽ quan sát hắn, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Tuyết nha đầu quả nhiên không nhìn lầm người.
”Thế thì tốt lắm.” Trọng Thất Lâu thở dài, trên khuôn mặt nho nhã có thêm chút mệt mỏi, “Con muốn biết gì, cũng có thể hỏi.”
Phong Thiển Ảnh thầm nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải hỏi thật rõ ràng, xem hai năm nay nàng đã sống thế nào.
”Thất thúc, Tuyết Nhi đến gặp Minh Kỳ là để làm gì?” Phong Thiển Ảnh cũng không vì phân tâm mà quên nghi vấn lúc ban đầu.
”Cơ thể của ta con cũng thấy rồi đó, tàn tạ chẳng còn gì, trước khi chết chỉ mong tìm được người để truyền y bát mà thôi. Ta và Lý cô nương có duyên, tâm địa nàng thiện lương, lại nhanh nhẹn hoạt bát, ta rất thích.” Công lực mấy chục năm không thể tùy tiện truyền đi, cần chú trọng nhân phẩm, ông xem trọng nhất chính là điểm ấy, còn nữa, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866649/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.