Phượng Nhã và Phượng Ngọc biết nàng khó chịu, cũng không vạch trần, “Chủ nhân, chúng ta về phòng chứ? Hay chúng ta đi dạo trong cung?” Quay người lại liền thấy dáng người cao ngất của cung chủ nhà mình che bóng, quỳ gối hành lễ, “Bọn nô tỳ tham kiến cung chủ.”
”Các ngươi lui xuống trước đi.” Trầm Ngạn Khanh vung tay áo rộng lớn lên, đuổi hạ nhân, nhíu mày nhìn khóe mắt ướt át của người yêu, “Kỳ Kỳ, sao lại khóc?”
Lý Minh Kỳ ngẩng đầu nhìn nam nhân trước người liếc mắt một cái, nâng tay che nắng, mặt không chút thay đổi trừng hắn, “Mặt trời chói mắt.” Nước mắt nuốt ngược lại lần nữa chảy ra, dừng không được nữa rồi.
”Sao nàng không nói là bị tuyết trắng làm chói? Khóc thực khó coi.” Thoạt nhìn thô lỗ, kì thực lại dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, rất không dễ chịu hỏi: “Kỳ Kỳ, nàng thích nàng ta vậy sao?”
Bỗng nhiên lại nổi điên gì vậy? Hừ, ớn lạnh ở đâu, tự nhiên tràn đến.
Lý Minh Kỳ không để ý đến hắn, mở tay hắn ra, xoay người vào viện.
Thở dài, bước nhanh hai bước đuổi theo, hạ giọng, nói, “Kỳ Kỳ, ta sai rồi.”
Xoay người nhìn hắn, đôi mắt to bị nước mắt gột rửa đen bóng, một dấu chấm hỏi to đùng sáng ngời, chàng sai chỗ nào?
Trầm Ngạn Khanh dở khóc dở cười, hắn cũng muốn biết mình sai chỗ nào, chỉ chỉ mặt mình, “Kỳ Kỳ, danh tiếng một đời của ta đều bị hủy trong tay nàng, uy nghiêm của ta từ tối qua đã không còn sót lại chút gì, nàng nên vì thế mà cảm thấy kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866676/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.