Lý Minh Kỳ thầm suy nghĩ lời của Hâm nhi, theo ý nàng ta thì xuống núi là vì tra xét tung tích của Thanh Y giáo, từ đó mà báo thù cho cha. Vậy Tô Diễn và Phong Nhã Tụng đi theo để làm gì? Đừng có nói với nàng, hai người đó rảnh rỗi muốn làm chuyện tốt, nói thế chưa chắc đã lừa được trẻ lên ba, nàng chắc chắn không tin. Rốt cuộc còn giấu giếm điều gì? Bọn họ làm thế có mục đích gì? Đáng tiếc, dựa vào hiểu biết hiện nay của nàng, vẫn không rõ được. Nàng thấy Hâm nhi không có ý định nói rõ, cũng có chừng có mực mà dừng lại, chỉ tán gẫu vài chuyện khác.
”Kỳ Kỳ, ngươi giúp ta đã quá nhiều rồi. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc mình thật tốt, ngươi cũng vậy nhé, hãy sống cùng Trầm Ngạn Khanh thật vui vẻ, nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta nhất định không tha cho hắn.” Lúc nguy nan mới rõ chân tình, Kỳ Kỳ với nàng ta không chỉ là tỷ muội tình thâm, còn trộn lẫn cả ân tình, nàng thật sự thích vị muội muội này, cho nên nguyện ý vì nàng mà đối mặt cường quyền. Đương nhiên, với biểu hiện trước mắt của Trầm Ngạn Khanh, bọn họ cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Lý Minh Kỳ bị ý chí chiến đấu thiêu đốt trong mắt nàng ta chọc cười, giữ chặt tay nàng ta, lắc lắc, “Hâm nhi ngoan, ta sẽ chờ ngươi trở về.” Đề tài nặng nề có chút ảnh hưởng tâm tình, nàng dụi dụi đôi mắt có chút cay cay, không quên dặn dò, “Hâm nhi, ngươi nên cách Phong Nhã Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866678/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.