Lúc bốn huynh đệ đánh nhau trong trường luyện võ, Lý Minh Kỳ đang dạy dỗ Bạch Trản, tai thoáng nghe thấy sau viện có tiếng đánh nhau, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ, hai nha đầu ngóng xa nhìn ra, hay thật, cung chủ cùng mấy vị Đường chủ đánh nhau rồi.
Đánh nhau rồi sao? Hai nha đầu kêu réo rối rít, kêu réo đến mức nàng choáng váng, không nói hai lời mặc y phục giúp nàng, lôi kéo nàng phải đến sau viện xem náo nhiệt, xem náo nhiệt xong, chút buồn bực trong lòng lập tức tan sạch, cảm thấy mỹ mãn ôm Tiểu Bạch trở về phòng.
Vừa vào phòng liền thấy Kiếm Hâm ngồi trên ghế tự rót trà uống một mình, hạ nhân trong hiên Ngô Đồng đều biết nàng ta, nên không ngăn lại, trực tiếp để nàng ta vào.
”Hâm nhi, cuối cùng cũng gặp được ngươi.” Lý Minh Kỳ thật sự vui mừng, vốn nghĩ hôm qua nàng ta sẽ ở bên mình, ai ngờ chẳng thấy bóng người đâu, cũng không biết đi đâu làm gì, rất không có tình tỷ muội.
Kiếm Hâm ngồi thẳng lưng nơi đó, trên mặt mỉm cười, nghe thấy nàng trêu ghẹo, cười nói: “Tiểu Kỳ Kỳ đang sửa lưng tỷ tỷ sao?”
Gì mà tiểu? Thật là, lại còn lải nhải tỷ tỷ nữa, chiếm loạn tiện nghi, nàng đưa Tiểu Bạch cho Phượng Ngọc, nhìn nhìn nàng ta, không nói lời nào, chờ nàng ta tự cung khai.
Kiếm Hâm đặt chén trà xuống, đứng dậy chọc ghẹo Tiểu Bạch, “Ái chà, cún con thật đáng yêu, sao mà có được? Chờ có cơ hội, tỷ tỷ sẽ tặng ngươi một con thỏ trắng, có vẻ thích hợp hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866680/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.