Tô Diễn đứng cách hai bước bên cạnh, mở to hai mắt, nhìn tiểu sư đệ từ đầu đến chân một lần, rất chân thành lương thiện nở nụ cười, “Tiểu sư đệ, ở đây, cả ở đây nữa.” Hắn sờ sờ cằm, lại sờ sờ cổ mình, không ngại học hỏi kẻ dưới, nói: “Thiển Ảnh, miệng sâu lớn vậy sao?” Màu rất nhạt, nhưng phải nói là rất đẹp mắt, vừa nhìn liền biết là kiệt tác của Minh Kỳ, đừng nói là đêm qua thừa dịp tiểu sư đệ ngủ mà gây ra nhé? Có thể giấu giếm được tiểu sư đệ thật đúng là không dễ dàng, điều này cũng chứng tỏ, tiểu sư đệ không hề đề phòng nàng.
Phong Thiển Ảnh chỉ sợ việc còn chưa đủ lớn, nghĩa lớn ngang trời nói: “Lão Tứ, mau đến cho ca ca coi xem, sâu gì mà lớn gan thế, lại dám cắn người, nếu đúng thế, huynh sẽ dạy dỗ nó cho.” Vốn nghĩ Minh Kỳ là con thỏ đơn thuần, không ngờ cũng biết ăn thịt, thật cũng không tệ, chuyện như vậy về sau vẫn nên làm nhiều một chút.
Hai vị Sư đệ là đang tìm ngược sao? Không cảm thấy càng ngày càng lạnh sao? Bất quá, suốt hai mươi năm tiểu sư đệ mới có một lần gây trò cười như vậy, không cười một trận, thì thực có lỗi với tinh thần không biết sợ của Minh Kỳ.
Quân Nho thật không nhịn nổi nữa, cười ha ha nói: “Sư đệ, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, nếu đệ tức giận, thì đừng tìm sai đối tượng.”
Trầm Ngạn Khanh đâu có ngốc, sao không nghe ra bọn họ đang chế nhạo, không phải chỉ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866684/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.