Ngày đầu tiên sau tân hôn, Thẩm cung chủ giữ vững tác phong tốt đẹp trước sau như một của mình, tuân theo nguyên tắc thích nàng liền ức hiếp nàng, chọc tân nương tử nổi bão, thành công bị đuổi ra khỏi nhà.
Trầm Ngạn Khanh mang vẻ mặt như thường bước ra cửa, kì thực trong lòng sớm vui mừng như uống mật. Hắn chậm rãi bước trên hành lang gấp khúc, còn thích thú ngắm cảnh tuyết.
Trong cung trải bạc nạm ngọc, thềm trắng phau phau, cây rừng trên núi run run lắc lư trong gió, đám sương màu trắng trong suốt như lụa mỏng phất phơ trong gió lạnh, như sinh vật sống.
Trầm Ngạn Khanh nghỉ chân trước một gốc cây, ngửa ngón tay thon dài búng lên chạc cây mỏng manh bị tuyết trắng đè trì xuống, bông tuyết bay tán loạn, lẳng lặng rơi lên bàn tay hắn. Hắn lặng im, như ngộ ra điều gì, cử động tùy ý, bông tuyết trên bàn tay hóa thành một vũng nước, ngón cái khẽ cong, lập tức ngưng kết thành rất nhiều hạt thật nhỏ, tròn trịa mượt mà lại cứng như đá, “Người đâu.”
Trong cung, thị vệ canh gác ở mỗi vị trí đều rất đáng giá, nghe cung chủ gọi, không dám chậm trễ, lập tức tiến lên cung kính nhận lệnh, “Cung chủ, xin ban lệnh.” Chỉ chớp mắt một cái, suýt nữa làm chói mắt hắn ta, trên gương mặt dịu dàng hơn ngày thường của cung chủ lại có một vệt đỏ, không phải người hiểu chuyện vừa nhìn liền đoán được sao? Hắn ta nhìn mà hận không thể tự móc hai mắt, lòng dạ run rẩy thật muốn vùi đầu vào trong ngực.
”Đi mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866686/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.