Lý Minh Kỳ lăn hai vòng trong ổ chăn ấm áp, cho đến khi chăn hở lung tung, chân nhỏ dần lạnh mới ngừng lại. Nàng nhớ tới lời Trầm Ngạn Khanh nói trước khi đi, hoàn toàn không nằm được nữa. Sẽ đi gặp Vô Trần Tử ư? Đây chính là Thế Ngoại Cao Nhân thật sự, theo lời của mẹ, là khi mình vừa mới được sinh ra, thì có một vị Tiên Phong Đạo Cốt tuổi cao gương mặt trẻ trung đến, ngay cả mẫu thân cũng không xác định được độ tuổi, thật sự là tiên trong cõi người. Gặp ông ấy nàng nên nói gì? Vấn đề của nàng, có nên hỏi ra miệng không? Nàng ngẫm lại, bỗng có chút không yên.
”Chủ nhân, ngài đang tự rối rắm gì thế ạ?” Phượng Nhã và Phượng Ngọc thấy vẻ mặt buồn rầu của nàng, vô cùng khó hiểu. Chủ nhân à, tâm tư ngài có thể đơn giản hơn một chút hay không, để các nàng có thể đoán ra chút ít?
Lý Minh Kỳ dùng sức vuốt vuốt mặt, đến khi đỏ cả mặt, bụng lại hợp với tình hình vang lên âm thanh ọt ọt. Hôm qua là đại hôn, nàng vốn chưa ăn bao nhiêu, lại bị Trầm Ngạn Khanh ép buộc ra trò, không đói bụng mới là việc lạ, nàng cau mày, nghiêm trang thì thầm: “Ta đói bụng.”
Phượng Ngọc phì một tiếng liền cười, không phải chủ nhân đang nghĩ là sẽ ăn cái gì đó chứ? “Chủ nhân tốt à, ngài muốn dùng cơm trên giường sao?”
Hôm qua tuyết rơi suốt đêm, tuyết đầu mùa chưa tan, không khí cũng chưa lạnh, chủ nhân nhà mình quấn chăn ủ trên giường, thật sự rất trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866687/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.