Ban đêm nổi gió, trời bắt đầu vẩy đầy bông tuyết, hơi thở cũng đọng sương, ngay cả máu tanh trên đất cũng bị rửa sạch, Vô Trần cung to lớn rốt cục cũng yên tĩnh lại.
Trong Ngô Đồng hiên thật tĩnh lặng, đèn Dạ Minh hắt ra ánh vàng yếu ớt, tạo thành một vầng sáng.
Lý Minh Kỳ ôm lấy chăn gấm vội lui về luồng nhiệt ở sau lưng, có thể là do ác mộng, dáng ngủ như đang vô cùng phòng bị. Trán nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi, lông mày nhíu lại, khẽ hô một tiếng, đột nhiên mở mắt.
Đã lâu không gặp ác mộng, cảnh trong mơ đêm nay khiến nàng cực kỳ hoảng hốt, cúi xuống sờ sờ bụng mình, đứa bé vẫn còn, cũng không xảy ra chuyện gì.
Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, hết thảy đều là tự mình dọa mình, đứa bé không sao, người nhà cũng sẽ vô sự, đều bình an, “A.” Chân truyền đến từng đợt co rút, đau đớn quen thuộc, đáng tiếc tối nay lại không ai giúp nàng giảm bớt.
”Trầm Ngạn Khanh...” Gọi luôn ba tiếng mà cũng không nghe đáp lại, hắn không ở đây, bên người chỉ có Bạch Trản nép vào người nàng ngủ lim dim.
Đây là một nơi xa lạ, không gian không lớn, chỉ khoảng hai ba mươi thước vuông, trang trí vô cùng thư thái tao nhã, phía đông là hai giá sách đầy tràn, một bàn đọc sách, bên trên đặt giấy bút và nghiên mực.
Lý Minh Kỳ không còn buồn ngủ, dụi dụi mắt đứng dậy khỏi giường, lại gọi: “Nhã Nhi, Ngọc nhi.” Vẫn không ai trả lời.
Lý Minh Kỳ cũng không hốt hoảng, chỉ nghi hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866691/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.