Rốt cục Trầm Ngạn Khanh cũng mở mắt, gió bão trong mắt đã bình ổn, bình tĩnh tự thuật: “Tiểu sư muội, nhiều năm qua, ta tự nhận đã đối xử với muội không tệ, vì sao muội lại phản bội.”
Triệu Hân Linh tuyệt vọng ngẩng đầu, từ khi gặp hắn, chính mình liền rơi vào cạm bẫy sâu nhất, nàng chỉ có thể giương mắt nhìn mình càng lún càng sâu.
Trầm Ngạn Khanh với nàng, là nam nhân bắt buộc không thể không gả, có lực hấp dẫn đòi mạng với nàng, tựa như thuốc phiện. Nàng làm bộ như không nhìn thấy sự lạnh lùng của hắn, không nhìn thấy sự đáng sợ của hắn, không nhìn thấy phiền chán ẩn dưới sự lạnh lùng của hắn. Vậy cái mà nàng nhìn thấy là gì? Dung mạo của hắn? Thân phận của hắn? Cùng với vinh quang mà hắn sẽ cho nàng trong tương lai? Không, không phải, là vì nàng thương hắn nên mới muốn gả cho hắn.
”Tiểu sư huynh, tình nghĩa của muội với huynh, huynh nhìn thấy mấy phần? Muội yêu huynh thì có gì sai?” Đối với Lý Minh Kỳ không nghe theo sao huynh lại yêu thích cưỡng ép đoạt lấy? Không nghe theo sao lại ở cùng nhau? Trong tình yêu, muội chỉ không mạnh mẽ như huynh, không tâm cơ thâm trầm như huynh mà thôi, muội yêu trong vị thế thấp kém, thì có gì sai?
”Ngay từ đầu muội đã bước lầm đường, muội có biết cái gì gọi là yêu không?” Trầm Ngạn Khanh vuốt vuốt mi tâm, đôi mắt lạnh như bị đóng băng, cả người đều tỏa khí lạnh. Sao hắn có thể chịu đựng nàng ta được nhiều năm đến vậy, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866692/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.