Hiếm khi Trầm Ngạn Khanh không ‘được một tấc lại muốn thêm một thước’, đáy lòng hắn cũng tự cân nhắc, về sau nếu có một ngày đối địch với Trương Tử Tuấn, nể mặt Kỳ Kỳ, hắn có thể không giết hắn ta nhưng cũng không thể không phế hắn ta, “Kỳ Kỳ, nếu có một ngày ta và Trương Tử Tuấn đối địch, nàng sẽ giúp đỡ ai?”
Lý Minh Kỳ nghe thấy lời, sao còn không hiểu, chưa nói đến khúc mắc kiếp trước, chỉ chuyện hôm nay, rõ ràng Trương Tử Tuấn không phải là đối thủ của hắn, hắn cố tình khiến biểu ca dốc toàn lực, vì điều gì? Bất quá chính là muốn cho nàng xem, “Trầm Ngạn Khanh.......”
”Xuỵt, gọi ta là Tứ ca hoặc Ngạn Khanh.” Trầm Ngạn Khanh dùng ngón tay chặn lên môi, “Kỳ Kỳ, van nàng đó.”
Hạ mình như thế, mê hoặc như vậy, Lý Minh Kỳ nghĩ, người này trước nay vẫn luôn đoạt lấy, chỉ là so với mạnh bạo ép buộc trước kia, nàng càng ưa thích hắn như lúc này, nếu đã thích thì để hắn toại nguyện một chút đi, “Ngạn Khanh....” Môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra vẻn vẹn hai chữ, khiến đáy lòng hắn trào ra một nỗi vui sướng, cúi đầu hôn lên đôi môi trơn bóng của nàng, một tay nâng cổ nàng, lưỡi như lửa nóng tiến quân thần tốc, nhấm nháp ngọt lành của nàng.
Nam nhân này quả nhiên chính là một gã lưu manh t*ng trùng xông lên não, về sau lúc nói chuyện kiên quyết không thể nói trên giường, nàng bị hôn phải hít thở dồn dập, mềm mại trước ngực cũng rơi vào một bàn tay to chai sần, “Thẩm....”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866738/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.