Phong Nhã Tụng thấy Trương Tử Tuấn xoay người rời đi, đạp nước ngoi lên định mở miệng giữ lại. Phong Thiển Ảnh mắt lanh chân lẹ, một đạp này của hắn không nương tình, Tụng gia lại ọc ọc uống thêm một bụng nước, sặc khiến suýt nữa thì hắn ta không ngoi lên được.
Phong Thiển Ảnh thấy đã đủ rồi, nắm áo hắn ta kéo lên bờ, đặt người lên mặt đất, đồng thời một cước đạp vào lồng ngực hắn ta, “Đệ yên lặng một chút cho lão tử, sao mỗi khi có chuyện đều có mặt đệ, cha mẹ sinh đệ ra là để đệ chăm sóc bọn họ dưỡng già, không phải để đệ gây chuyện thị phi.” Hắn quá tức giận, chỉ vào mũi người nằm trên đất quát một câu,“Không phân biệt được ai là người ngoài đúng không, đệ là thứ trứng thối hồ đồ.”
Lý Minh Kỳ đè nén nghi ngờ trong lòng, lực chú ý cũng dời qua, thấy bộ dạng nhếch nhác của Phong Nhã Tụng, nàng vô lương tâm nở nụ cười, “Ái chà, Tụng gia, sao ngươi lại tự làm khổ mình vậy?” Có ý muốn hỏi xem sao hắn ta lại cùng đến với Trương Tử Tuấn.
Phong Nhã Tụng bị chặn mất nội lực, cả người lại ướt đẫm, gương mặt tuấn tú tái nhợt, yếu ớt cười nói: “Minh Kỳ, nàng thật vô lương tâm.” Mang theo chút yêu chìu.
Lý Minh Kỳ vuốt vuốt cánh tay, “Trầm Ngạn Khanh, hắn trêu chọc ta, chàng xem, nổi cả da gà rồi.”
”Ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta.” Trầm Ngạn Khanh chậm rãi xắn tay áo, bộ dạng vô cùng ý vị sâu xa, “Hay là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866740/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.