Lý Minh Kỳ kéo Kiếm Hâm rời khỏi Thu Vận cư, tản bộ trên cầu trúc, nhìn nước hồ xanh biếc, kể chuyện lúc chia xa. Nói đến chỗ đau lòng, Kiếm Hâm ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mím môi, cười kiên cường, “Minh Kỳ, phải nói, ta là đang mượn hào quang của ngươi đó.” Bằng không với tính tình của Trầm Ngạn Khanh sao có thể ra tay giúp đỡ? Nếu bọn họ không ra tay cứu giúp, sao nàng có thể sống tới ngày nay. Không thể ngờ chỉ một hành động vô tâm lúc trước lại cứu được mình nhiều lần, Minh Kỳ chính là quý nhân trong vận mệnh của nàng ta.
Lý Minh Kỳ vô cùng đồng tình với nàng ta, đồng thời cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện trong đó, thì ra chuyện Trầm Ngạn Khanh muốn cưới nàng ta làm vợ là một hiểu lầm lớn, đều do Phong Thiển Ảnh gây loạn, làm hại nàng bận lòng thật lâu. Lại nói, nếu không có chuyện này, không biết đến khi nào nàng mới bằng lòng nhìn thẳng vào lòng mình, “Hâm nhi, ngươi không biết đâu, hiện tại có rất nhiều người đang bàn luận nói Trầm Ngạn Khanh muốn cưới Kiếm Hâm của Vạn Kiếm sơn trang làm vợ đấy.” Nói xong chính bản thân lại nở nụ cười trước tiên.
”Không phải đều là lỗi của Phong Thiển Ảnh sao, dám nói dối tên họ.” Kiếm Hâm khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt có chút linh hoạt, “Kỳ Kỳ, lúc đầu khi ngươi nghe thấy, có ghen không?”
Lý Minh Kỳ trừng mắt nhìn, “Ghen chứ, sao lại không ghen.” Nàng thật hào phóng thừa nhận, vội kéo cánh tay Kiếm Hâm, nghiêng đầu hỏi: “Hâm nhi, ngươi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866744/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.