Lý Minh Kỳ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn ta một cái, lông mi thật dài chớp chớp, vì sao? Nàng muốn khóc lại muốn cười, giương mắt thấy Trầm Ngạn Khanh lững thững bước đến, ánh mắt hắn hơi âm u mang theo sát khí không thể chống đỡ. Lý Minh Kỳ bước nhanh vài bước, chớp mắt liền nhào qua, tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Trầm Ngạn Khanh cũng có vẻ không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn người yêu trong lòng, “Kỳ Kỳ, ai khi dễ nàng ư?”
Lý Minh Kỳ ngẩng đầu từ trong lòng hắn, vẻ mặt dịu dàng, “Trầm Ngạn Khanh, nếu chàng phụ ta như hắn, ta nhất định sẽ tự tay giết chàng.” Trước không nói tình sâu hay cạn, cho dù lòng ta oán hay hận, ngươi cũng chỉ có thể là của ta, một mình ta.
”Mạng của ta là của nàng, chỉ cần nàng muốn, ta liền cho.” Trầm Ngạn Khanh cười tựa như ánh mặt trời trong ngày Tam Cửu thiên*, chiếu sáng chói lọi vào lòng người, ấm đến tận tim, không sợ nàng muốn thêm, chỉ sợ nàng chẳng thèm ngó tới. (*là ngày lạnh nhất trong năm, là ngày thứ 27 sau ngày Đông chí)
Đời này hắn chỉ chấp nhận nàng, nhiều lần ép buộc nàng, theo đuổi nàng, muốn trái tim nàng, tình của nàng, người của nàng, rốt cục mới vén mây nhìn thấy trăng sáng, đương nhiên sẽ vui mừng, cho nên đối mặt với Trương Tử Tuấn, hắn cũng có thể nhẫn nhịn mà đối diện.
Trong mắt Trương Tử Tuấn như có ngọn lửa thiêu đốt, là đố kỵ là ghen ghét cũng là tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền.
”Ngươi thực có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866742/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.