Trong mắt Trầm Ngạn Khanh tràn đầy ý cười, hiện giờ người yêu không thể chịu đói, hắn không trêu nàng nữa, xếp lại đĩa điểm tâm đặt trước mặt nàng, nghiêm trang nói: “Kỳ Kỳ, nàng từ từ mà ăn, ta đi rót cho nàng chén nước ấm.”
Lý Minh Kỳ dùng khóe mắt trừng hắn, thấy hắn đi xa, mới một tay cầm lấy đĩa, một tay bốc điểm tâm, như hổ như sói nhét vào miệng, Thẩm vô lại, Thẩm lưu manh, đồ lật mặt như lật sách, vì sao cô nương ta lại vẫn thích kẻ lúc nào cũng lạnh mặt như chàng vậy chứ.
Phượng Nhã nhìn không nổi nữa, khóe mắt giật giật, nhanh chóng cản lại,“Chủ nhân tốt của nô tỳ, ngài ăn từ từ thôi, không ai cướp của ngài đâu.”
Phượng Ngọc ghim lên tóc nàng một cây trâm bằng Ngọc đen, cuối cùng mái tóc đen đã búi xong, hại nàng ta mướt cả mồ hôi, “Chủ nhân, búi xong rồi, người xem có vừa lòng không?”
Lý Minh Kỳ đứng dậy khỏi ghế, chết sống không buông đĩa điểm tâm trong tay, chỉ mắt là chưa lóe ánh sáng xanh thôi, “Tay Ngọc nhi thật khéo, ta thực vừa lòng. Nhã Nhi ngoan, ngươi đừng cản ta, ta đói.” Ăn liên tục bốn năm miếng, trên mặt dính đầy vụn điểm tâm.
Trầm Ngạn Khanh thật sự bưng một ly nước ấm đến cho nàng, không chọc nàng nữa, ngược lại thương tiếc nói: “Đến đây, uống nước.”
Lý Minh Kỳ cũng không nói lời cảm tạ, cầm lấy liền uống ừng ực, mạnh mẽ khí phách ngút trời đến mức hai nha đầu nhìn mà líu lưỡi, “Chủ nhân, để bọn nô tỳ hầu hạ ngài thay quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866751/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.