Khi Lý Minh Kỳ tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nhắm mắt duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người ấm áp, thật thoải mái, vươn tay đụng phải một quái vật lớn lông xù. Không cần nhìn nàng cũng biết là gì, hai tay dùng sức vuốt vuốt cái đầu to. Bạch Trản chỉ xoay xoay đầu, chứ không né tránh.
”Này, người hầu.” Hiếm khi được ngủ yên ổn, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều.
Ban đầu Bạch Trản còn im lặng ngủ gật bên người nàng, thấy nàng tỉnh, còn có tinh thần chà đạp mình, nó cũng không bổ nhào lên náo loạn một trận như bình thường. Nó lười biếng đứng dậy, nhảy từ trên giường xuống, lắc người rũ lông, oai phong lẫm liệt bước theo hình chữ bát (八) chạy ra ngoài.
Tay Lý Minh Kỳ còn đang duỗi ra, tươi cười trên khóe miệng cũng cứng lại, thế là sao? Mình đâu đắc tội gì với nó chứ? Đúng là chủ nào thì thú đó, còn dám ra oai với nàng, hừ hừ, ngươi dám lên mặt, ngày mai liền dùng xích trói ngươi. Ngay sau đó lại âm thầm chửi bới mình một câu, thật chả ra sao, ai đời lại đi đấu sức với động vật.
Bạch Trản đi ra ngoài không bao lâu, Phượng Nhã và Phượng Ngọc liền bưng khay vào, “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi? Đêm qua nghỉ ngơi tốt không?”
Mặt Lý Minh Kỳ thoáng ửng hồng, cũng coi như đã nghỉ ngơi tốt nhỉ? Ít nhất toàn thân sảng khoái, thân thể cũng đã ngập tràn sức lực, “Nhã Nhi đã về rồi.” Ánh mắt vừa dời liền dừng trên cái khay trong tay nàng ta, bên trên là áo cưới đỏ tươi, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866752/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.