Lý Minh Kỳ ngủ một giấc thực ngon, lúc mở to mắt trong nhà đã lên đèn, nơi này lại hoàn toàn xa lạ, trong lòng biết hẳn đây đã là Vô Trần cung rồi. Nàng xoa xoa trán, muốn đứng dậy khỏi giường, lại phát hiện người hết sức bủn rủn, “Nhã Nhi, Nhã Nhi.”
Phượng Ngọc chạy tới nhanh như chớp, đỡ nàng đứng lên, cười nói: “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, giấc ngủ này cũng thật sâu.”
Lý Minh Kỳ vuốt vuốt mặt của nha đầu, mỉm cười nói: “Ngọc nhi à, mau rót cho ta chén nước, khát quá.”
”Được rồi.” Lót ra sau lưng nàng một cái gối mềm, Phượng Ngọc mới đứng dậy bước đến cạnh bàn rót một chén nước ấm, “Chủ nhân, nữa không?”
Lý Minh Kỳ lắc lắc đầu, dùng mu bàn tay lau lau khóe môi, uống một chén nước liền cảm thấy cả người như sống lại, quay đầu nhìn khắp bên trong, nghi hoặc nói: “Tỷ tỷ ngươi đi đâu rồi?”
”Trong cung có một số việc cần tỷ ấy xử lý, chắc mấy ngày nữa mới có thể trở về. Chủ nhân tốt của nô tỳ, có Ngọc nhi ở cùng ngài không được sao?” Phượng Ngọc bắt đầu làm nũng trong lòng nàng.
”Ngọc nhi của chúng ta yêu ma tinh quái, nhìn thấy đã khiến ta vui. Ta chỉ lo lắng, Ngũ cô nương sẽ không làm khó các ngươi chứ?” Lời uy hiếp hôm đó còn loáng thoáng bên tai.
”Chủ nhân cứ thoải mái đi, người bên cạnh cung chủ cũng không lá gan vọng động đâu. Chủ nhân, ngài muốn ăn chút gì không? Nô tỳ bảo hạ nhân chuẩn bị.” Phượng Ngọc cảm nhận chủ nhân biến hóa thực rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866756/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.