Trầm Ngạn Khanh cũng hợp tình lộ ra chút tưởng nhớ, cười, “Đúng vậy, mới trước đây thế thúc thường ôm con chơi đùa. Mấy năm nay không gặp, ngài cũng không già chút nào, vẫn thân thiết nho nhã trước sau như một.”
Lý Tấn Dương cười ha ha, có chút cảm khái, kéo hắn ngồi xuống, “Đến đây, mau ngồi đi, vị công tử này là?”
”Vị này là Nhị Sư Huynh của con, Phong Thiển Ảnh.” Trầm Ngạn Khanh giới thiệu đơn giản, Phong Thiển Ảnh cười ngại ngùng, “Thiển Ảnh bái kiến thúc thúc, thẩm thẩm.”
”Tốt, tốt lắm. Các con đều ngồi đi, vừa rồi ta và thím con còn đang nói chuyện về con đấy.” Trong lòng có chút trầm trọng, âm thầm thở dài một hơi, chung trà vừa mới châm thêm nước nóng, ông uống một ngụm, đè nén cảm xúc thình lình kéo đến, “Ngạn Khanh à, mấy năm nay con sống có tốt không? Vẫn ở nơi đó học võ chứ?”
”Vẫn ở Kỳ Sơn, trước khi xuống núi sư phụ lão nhân gia có dặn dò con gửi lời hỏi thăm đến hai vị trưởng bối.” Nhân duyên này là do Vô Trần Tử tác hợp, thăm hỏi lúc này mang ý nghĩa gì không nói cũng hiểu.
Lý Tấn Dương lại tỉ mỉ hỏi thăm cảnh ngộ, cuộc sống của hắn mấy năm nay thế nào, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua linh vị đặt trên bàn trà. Trầm Ngạn Khanh làm như không thấy, hỏi gì đáp nấy, vô cùng thật thà chân thành tha thiết, trong mắt bỗng dưng lệ nóng quanh tròng, Thiển Ảnh ngồi bên bị dọa sững người, từ khi quen biết đến nay, người này chưa từng rơi lệ.
”Ngạn Khanh à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866758/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.