Lý Minh Kỳ ngủ một giấc đến khi trời sáng hẳn, nằm duỗi cái lưng mệt mỏi, kết quả tay đụng tới một thứ cứng rắn, ban đầu còn không kịp phản ứng, chờ khi nàng cầm lên xem, giật mình nhớ lại đêm qua người nào đó đã từng đến đây.
Phượng Nhã bưng nước rửa mặt tiến vào, thấy nàng tỉnh, cười hỏi: “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi? Giờ liền rời giường sao?”
”Ừm, rời giường thôi, không phải hôm nay còn phải gấp rút lên đường sao?” Lý Minh Kỳ ném tượng gỗ điêu khắc trong tay lên gối, tự động tự giác ngồi dậy khỏi giường.
”Chủ nhân, tối hôm qua ngài nghỉ ngơi không tốt sao? Sao vành mắt tối đen thế kia?”
”Có sao? Rõ ràng ta ngủ một giấc đến khi trời sáng hẳn, ngươi đừng nói lung tung.” Lý Minh Kỳ sờ sờ mặt mình, gần đây cảm thấy gương mặt hơi gầy, “Phượng Nhã, có phải gần đây ta ăn ít đi không?”
”Đâu có, nhưng đúng là rất gầy, chủ nhân, ngài là người có mang, nên thả lỏng tâm tình, ăn cơm thật ngon ngủ thật say.” Phượng Nhã vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa lảm nhảm.
”Ngươi càng ngày càng giống Tiểu Mễ nhà ta rồi.” Lý Minh Kỳ có chút hoài niệm, việc nha đầu nhà mình thích làm nhất chính là nói lảm nhảm.
”Chủ nhân, Tiểu Mễ là nha đầu chăm sóc ngài trước đây sao?” Lần đầu Phượng Nhã nghe nàng nhắc tới chuyện trong nhà.
”Đúng vậy, không biết bây giờ ra sao. Lát nữa ta sẽ viết một phong thư, ngươi giúp ta đưa cho Quân Nho, huynh ấy nói sẽ cho người gửi về nhà giúp ta.” Lý Minh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866763/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.