Biểu cảm trên mặt Phong Nhã Tụng vô cùng phong phú, lúc thì thù sâu khổ lớn, lúc thì thâm tình vô hạn, lúc lại mang vẻ mặt bị sét đánh, lúc này lại là bộ dạng tiểu nhân nham hiểm ghét ác như thù, “Minh Kỳ, nàng có thể đừng tổn thương lòng tự trọng của ta như vậy không? Đúng là bây giờ ta đánh không lại hắn, nhưng quân tử báo thù mười năm không muộn, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết được hắn. Quang minh chính đại đánh không thắng, đánh dần dần cũng phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.”
Lý Minh Kỳ tự rót cho mình một ly trà lạnh, vừa muốn uống lại bị người cướp lấy, nàng nhíu mày khó hiểu: “Sao vậy?”
”Nàng mang thai, vẫn nên yêu quý bản thân một chút.” Bàn tay Phong Nhã Tụng kéo chén trà, dùng nội lực hâm nóng, Phong gia làm nghề y nhiều thế hệ, mặc dù hắn là gã gà mờ, nhưng hỉ mạch vẫn không làm khó được hắn.
Lý Minh Kỳ nhìn động tác của hắn, khóe môi nhếch nhẹ, trong lòng có chút ấm áp, “Phong Nhã Tụng, ngươi nhảy như cóc đi, ta muốn ngươi vừa nhảy vừa kêu. Bắt chước thật giống thì cô nương ta liền tha thứ cho ngươi.”
Phong Nhã Tụng suýt nữa làm rơi cái chén trong tay, đầy vẻ tội nghiệp nhìn nàng: “Khụ khụ, Minh Kỳ, nàng nghiêm túc sao?”
”Còn không à, không phải ngươi muốn ta xả giận sao, chỉ là lúc này ta không muốn vung đao chém người. Muốn xem người bắt chước cóc, ngươi có làm không?” Lông mi dài của Lý Minh Kỳ che đi cảm xúc trong mắt.
”Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866766/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.