Nơi này là phố buôn bán, các cửa hàng san sát đối diện nhau, hàng hóa được trưng bày ra đến tận cửa. Lý Minh Kỳ đi đến cửa hàng của thợ rèn bèn dừng lại, trên cái bàn gỗ hình chữ nhật bày mấy thanh đao sắt và một ít dụng cụ đồng án mới rèn xong, lọt vào tầm mắt nàng là một sợi xích sắt có gắn lục lạc.
Quân Nho ho khan một tiếng, thầm nghĩ Nhị gia nhà mình thì có thể nói ra lời lẽ chí lý gì sao? “Minh Kỳ, muội xem thứ đó làm gì?” Không phải các cô nương đều chỉ thích son phấn, vàng bạc trang sức gì đó thôi sao?
“Ừm, muội muốn mua vòng cổ cho Bạch Trản.” Phòng xa thì bớt họa, nếu ngày nào đó nàng muốn chạy, việc đầu tiên là phải kìm chân nó. Phượng Nhã vừa nghe liền nở nụ cười, “Chủ tử, ngài phải suy nghĩ cẩn thận đó.”
“Minh Kỳ, muội không sợ là sẽ chọc giận nó sao? Dù sao nó cũng là một con hổ, sao có thể xích như xích chó, sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó.” Khóe mắt Quân Nho co giật, vị Lý cô nương này thực quá dũng cảm rồi, “Khụ, Thiển Ảnh đã nói gì với muội?”
“Cũng không có gì, hắn chỉ nói, mọi việc đều nên suy nghĩ thông suốt.” Đầu tiên Lý Minh Kỳ đo độ dài của dây xích, sau lại thử thử độ cứng của nó.
Người bán hàng là một nam nhân cao to khỏe mạnh có làn da ngăm đen, cơ bắp lộ rõ, cánh tay rắn chắc, cười lộ ra hàm răng trắng, có vẻ là một người thành thật, “Cô nương, dây xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866778/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.