Quân Nho nghe vậy mỉm cười, vẫy vẫy tay với vị Tam công tử kia, vị Tam công tử kia đã sớm nhìn thấy hắn, nhận được tín hiệu liền nhún người bay tới, “Chào Quân gia, ngài về rồi ư, có gì cần sai bảo tiểu nhân sao? Nếu không thì ngài lên kia ngồi một chút nhé?” Ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt quét đến, chỉ trỏ, nhỏ giọng bàn tán, xem ra ai cũng biết Quân Nho.
“Không có việc gì đâu, ngươi chỉ cần thành thật đứng yên thôi, thấy vị cô nương đó không? Nàng bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó.” Quân Nho lui về sau một bước, không chút khách sáo nói: “Minh Kỳ, giao hắn cho muội, muội thích làm gì thì làm.”
Lý Minh Kỳ chắp tay sau lưng đảo vòng quanh hắn hai vòng, bóp nắm tay răng rắc, “Ngươi tên gì?”
Tam công tử trừng mắt nhìn, mù mờ không rõ chuyện gì, chẳng lẽ vị cô nương này coi trọng mình? Nhưng bộ dáng Quân đại nhân lại không giống như đang giới thiệu đối tượng, “Cô nương, ta tên Chung Phượng Như.” Nói xong thì mắt mũi nhếch nhếch lên, bộ dáng thật sự tương tự người nào đó.
“Chung Phượng Như đúng không, mỗi ngày ngươi đều vung tiền hoang phí, cưới bao nhiêu thê thiếp rồi?” Đời này Lý Minh Kỳ hận loại nam nhân sớm nắng chiều mưa nhất, mà gã Chung Phượng Như trước mặt này không những thê thiếp thành đàn lại còn ra vẻ độc ác.
Chung Phượng Như có chút khó hiểu, vị cô nương này có ý gì? Là cảm thấy ta phong độ ngời ngời, sinh lòng ngưỡng mộ muốn nương tựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866776/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.