Đường nhỏ trong rừng yên tĩnh khác thường, Phong Thiển Ảnh vẫn đang trầm lặng, trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra U cốc ở chỗ nào, hắn liền giữ chặt cánh tay Trầm Ngạn Khanh, nhíu mày hỏi: “Ngạn Khanh, U cốc ở nơi nào? Sao chưa từng nghe đệ nhắc tới?”
Trầm Ngạn Khanh nhìn hắn ta một cái, rốt cục biểu cảm cũng có chút gợn sóng, “Thiển Ảnh, chuyện này đệ không hy vọng mọi người tham gia.”
”Nói mê sảng gì vậy, đệ đừng tưởng ta không dám đánh đệ.” Phong Thiển Ảnh có chút tức giận khó nhịn, dứ dứ nắm tay, rốt cuộc cũng không đánh tới, “Đi thôi, lần này không so đo với đệ, chuyện này, ta sẽ bàn với Quân Nho. Ta không tin dưới sự đồng lòng của sư huynh đệ Vô Trần cung chúng ta mà cũng không đánh lại cái U cốc gì kia.”
Nghe hắn ta nói lời son sắc, Trầm Ngạn Khanh thầm cảm thấy buồn cười đồng thời lại có chút ấm áp. Gánh vác mọi việc một đời, nếu vẫn không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, vậy thì còn ý nghĩa gì? So với đánh đánh giết giết, lúc này hắn chỉ muốn đi làm chuyện hắn quan tâm nhất mà thôi.
Đột nhiên trên núi phía trước truyền đến một loạt tiếng nổ mạnh, ngay sau đó là khói thuốc tràn ngập, mùi máu tươi lan tràn. Hai người cách đó không xa, Trầm Ngạn Khanh suy xét một chút, “Thiển Ảnh, chúng ta qua đó nhìn xem.”
”Ui? Giang hồ báo thù có liên quan gì đến chúng ta?” Phong Thiển Ảnh nói thầm một câu, nhưng vẫn cùng lướt qua.
Khi hai người đến nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866787/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.