Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh xong việc phất áo rời đi, căn bản không nghĩ hành động hôm nay sẽ khiến giang hồ gợn sóng. Thân pháp của hai người cực nhanh, như gió như kiếm. Đến một rừng cây, đột nhiên Trầm Ngạn Khanh dừng lại, mũi chân dừng trên cành cây, thân thể đong đưa theo gió nhẹ, góc áo bị gió xốc lên, hắn không nhiều lời mà hỏi thẳng:“Tiền bối, người theo chúng ta suốt một đường, có gì cần chỉ bảo?”
”Tiểu tử, ngươi giết Lâm Mộc Sâm, ngươi có biết sẽ gây ra nhiều tai họa không?” Tửu Công cũng không bất ngờ, vừa rồi ở Cửu Hoa cung lão đã biết được sự lợi hại của hắn, bị người phát hiện liền không trốn nữa, quang minh chính đại nhảy ra, ánh mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh mang theo sự đánh giá.
Trầm Ngạn Khanh nhíu mày, trong lòng có một cảm xúc khó hiểu chảy xuôi, “Xin tiền bối hãy chỉ bảo.”
”Ngươi có biết người đứng sau lưng Cửu Hoa cung là ai không?” Ánh mắt Tửu Công đảo quanh, cảm giác có chút bỉ ổi, bên hông đeo một hồ lô rượu cực lớn, lắc lư theo bước chân của lão.
”Biết thì sao, không biết thì sao, dù sao người cũng đã giết, biết thì có lợi ích gì? Cái mũi hủ hèm này, lão theo dõi chúng ta cả đoạn đường, có mưu mô gì đây?” Phong Thiển Ảnh nhìn thấy lão liền bỗng nhiên tức giận, bộ dạng khó coi thì cũng thôi đi, nói chuyện còn khó nghe như vậy, rõ ràng cái gì cũng tệ mà còn thích chạy ra ngoài gây chuyện, lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, thật muốn bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866788/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.