Lý Minh Kỳ co rúc trong lòng hắn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng chửi tiếng đánh nhau, nghe không bao lâu liền hiểu một chút, không nhịn được hỏi: “Trầm Ngạn Khanh, bọn họ là huynh đệ sao?”
Trầm Ngạn Khanh ôm hông nàng, luôn dõi nhìn Phong Thiển Ảnh dạy dỗ đệ đệ, tự hỏi mình có muốn một cước khiến gã đoạn tử tuyệt tôn luôn không, nghe cô nương nhỏ nhắn trong lòng hỏi, thật lâu sau mới trả lời, “Sao vậy, nàng không hận gã ư?”
Lý Minh Kỳ lắc đầu: “Ta cũng không rõ, hình như có hận một chút. Trầm Ngạn Khanh, có phải ngươi rất tức giận không?”
”Kỳ Kỳ, ta không tức giận chút nào.” Chỉ muốn giết người thôi.
Tiếng đánh nhau bên ngoài đã ngừng lại, Minh Dĩnh và Minh Ngọc toàn thân mặc quần áo đỏ sậm, tay cầm bội kiếm, vào Noãn các quỳ một gối hành lễ. Minh Dĩnh nhìn đôi nam nữ ôm nhau, trong mắt hiện lên đau đớn, ngay sau đó liền cúi đầu cung kính, “Cung chủ, bắt được tổng cộng một trăm hai mươi bảy người, kính xin Cung chủ xử lý́.”
Trầm Ngạn Khanh không lên tiếng trả lời, hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để trút hết lửa giận trong lòng. Ôm cô gái nhỏ vào lòng, dời bước đến đại sảnh.
Lý Minh Kỳ ôm cổ hắn, giương mắt nhìn, thấy người trong phòng quỳ đầy đất, mặt mũi đều bầm dập, quần áo tả tơi.
Bạch Trản oai phong lẫm liệt lướt qua đám người đông nghịt, thỉnh thoảng cắn vai một người ném đi, dọa mặt mũi họ trắng bệch, cả người run cầm cập, dập đầu xin tha mạng. Y Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866811/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.