Nhã Tụng ôm lấy Lý Minh Kỳ ném lên giường. Lý Minh Kỳ kêu đau một tiếng, đầu tiên là co rúc lại, sau đó lại cảm thấy khác thường, bắt đầu ngọ nguậy lui về sau. ‘Tụng đại lão gia’ nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, có chút không nỡ, gã cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ hùng dũng hiên ngang, vì một con mồi nhỏ mà khiến mình chịu nghẹn? Hẳn là gã bị bệnh rồi.
Mặt Lý Minh Kỳ trắng bệch như tờ giấy, lớn tiếng quát: “Ngươi đừng qua đây.”
”Nàng có gan thì cứ thử đập đầu lần nữa xem.” Mặt Nhã Tụng hoàn toàn vặn vẹo, một tay bóp chặt cổ Lý Minh Kỳ, một tay xé rách quần áo nàng.
Khi bị ép buộc tới một mức độ nhất định, dường như người ta sẽ không nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Lý Minh Kỳ đau đớn giãy dụa, tuyệt vọng gọi cái tên mà nàng sợ hãi nhất, “Trầm Ngạn Khanh, nếu ngươi đụng đến ta, Trầm Ngạn Khanh nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Trầm Ngạn Khanh? Tay Nhã Tụng không khỏi nới lỏng, có lẽ ai khác trong giang hồ không biết Trầm Ngạn Khanh, nhưng hắn thì rất rõ. Tụng gia sờ cằm suy nghĩ một lát rồi hỏi, “Trầm Ngạn Khanh? Trầm Ngạn Khanh nào?” Sẽ không xui xẻo thế chứ? Nữ nhân mình không dễ gì mới coi trọng lại là của gã họ Trầm? Mặc kệ! Bất kể nàng là ai, xông vào đất cấm thì chính là của gia, gã cười híp đôi mắt đào hoa, trêu chọc, “Sao vậy? Sợ đến mức nói bừa rồi ư? Mỹ nhân, nàng cho rằng nói ra cái tên Trầm Ngạn Khanh thì ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866813/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.