Ánh mắt nam tử lập tức sáng lên, gã chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Lý Minh Kỳ, một tay nâng mặt nàng lên, đánh giá tỉ mỉ một chút “Quả nhiên là thế.”
“Đều do ánh mắt của gia tốt, thiếp không hề nhìn ra.” Thướt tha bước ra phòng ngoài đem một bình sứ vào “Gia, vẫn làm như cũ chứ.”
Nam tử gật gật đầu, tỏ vẻ thú vị “Hừ, nếu trương ra khuôn mặt Vô Diệm thì đưa ra sau núi đốn củi.”
“Hi hi, gia, nếu là một vị giai nhân thanh tú thì sao?” Vừa nói mười ngón tay vừa linh hoạt chuyển động, chẳng những vặn vẹo thắt lưng mà còn không ngừng lắc lư hùa theo thân thể người đứng phía sau y thị.
“Có thể xinh đẹp hơn Y Nhân sao?” Nam tử chớp đôi mắt hoa đào, cười tủm tỉm nhìn động tác của y thị.
Mặt nạ trên mặt Lý Minh Kỳ bị Y Nhân lấy xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nhưng bởi đã lâu không gặp ánh mặt trời nên có chút trắng bệch, Y Nhân cảm thấy thân thể gã bất động liền đã hiểu, cười hỏi: “Gia, hợp khẩu vị của ngài sao?”
Nam tử gật đầu liên tục “Đúng là một mỹ nhân thanh nhã thuần khiết, thật hợp khẩu vị của gia.”
Dung nhan của Lý Minh Kỳ không thể gọi là tuyệt đẹp, nhưng xem xét tỉ mỉ lại vô cùng dịu dàng nhu mì, giống như dòng suối chảy xuyên qua núi, nông sâu thích hợp, rất thú vị.
Nam tử thấy nàng oán giận, thương hoa tiếc ngọc hỏi: “Mỹ nhân, nàng đừng khóc, không phải nàng mong ta sẽ thả nàng đi sao?” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866817/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.