Mỗi khi Lý Minh Kỳ đến một chỗ mới, bất kể là đầu đường cuối ngõ hay quán rượu khách điếm đều có thể nghe được thành tích to lớn của Vô Trần cung, nàng không quan tâm ai bị thương, cũng không quan tâm ai là người bị giết kế tiếp, nàng chỉ lo lắng là vì sao mặc kệ mình đi đến đâu, bọn họ cũng đều chạy theo chém giết? Khiến lúc nào tinh thần của nàng cũng căng thẳng, cho dù chỉ lát sau sẽ bị hắn bắt được, thật cũng đành sức cùng lực kiệt.
Hôm nay lại gặp xui, không chỉ đụng phải biểu ca Trương Tử Tuấn, suýt nữa còn bị Trầm Ngạn Khanh tóm được. Lý Minh Kỳ không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc hai người gặp nhau có phun lửa bốn phía hay không, có thể ngươi chết ta sống hay không, nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn lòng bàn chân nên bôi dầu mà chạy càng xa càng tốt.
Vượt nóc băng tường chạy thẳng ra khỏi thành, ngoài thành có một con đường lớn chạy dọc từ đông sang tây, hướng nào nàng cũng không dám đi, trong lòng vốn đang hoảng loạn, thấy một nhánh đường mòn liền chui vào. Ban đầu vẫn là đường mòn, xa dần liền gặp một khoảng rừng, đảo quanh một vòng, đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn không ra ngoài được.
Lý Minh Kỳ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, rốt cục cũng cảm thấy có điều không thích hợp, tảng đá lớn trước mắt này, nàng đã đi qua không dưới ba lần, tình huống này thật không ổn, sao lại lạc đường? Chẳng lẽ nàng đánh bậy đánh bạ lại lạc vào rừng? Càng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866818/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.