Nơi này không thể ở lâu, suy nghĩ lập tức lóe lên, nàng cười chào từ biệt người đàn ông trung niên, xoay người định rời đi.
“Công tử, ngươi muốn tìm người vào tiệm lúc nãy ư?” Người trung niên vuốt vuốt chòm râu, giọng chứa ý cười.
Lời nói chứa thành ý rõ ràng, lại khiến nàng không biết nên đáp lại thế nào, Lý Minh Kỳ dừng bước chân định rời đi, nghe người trung niên nói tiếp: “Ngươi tới chậm một bước, người đó theo cửa sau rời đi rồi.”
Đi rồi? Vẻ mặt nàng lập tức thay đổi, chẳng lẽ đã bị y thị phát hiện? Xem ra mình vẫn quá mức non nớt. Chút ngập ngừng này đã bán đứng nàng, người trung niên duyệt người chưa tới một ngàn cũng quá tám trăm, ngón trỏ trong tay áo giật giật, “Nơi này chuyên mua bán người chết, chẳng lẽ ngươi muốn biết hắn đã nói gì?”
Lý Minh Kỳ không dấu vết lùi về phía sau hai bước, nghe vậy cười nói: “Liên can gì đến ta chứ? Vãn bối cáo từ.” Hay cho một câu mua bán người chết, mua mạng bán mạng, một lời liền tước đoạt mạng người.
Cửa không gió tự đóng lại, Lý Minh Kỳ đột nhiên quay người, mặc dù người trung niên trước mắt ngồi xe lăn lại vẫn cao lớn hơn nàng, “Tiền bối có gì chỉ dạy?”
Người trung niên buồn cười nhìn vẻ đề phòng của nàng, “Đừng sợ, chỉ là có duyên với ngươi, nên muốn hỏi ngươi vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Căng thẳng chắc chắn phải có, nàng cũng không dám xác định người này có thể nổi giận giết người không.
“Ngươi có thể xem hiểu bức tranh trên tường?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866833/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.