Huyết Kiều Nhi đi rồi, trong rừng chỉ còn lại một mình Huyết Sát đã bị phế võ công, một Huyết Sát đã từng muốn lấy mạng nàng, một Huyết Sát còn chưa chết tâm, vẫn tiếp tục muốn lấy mạng nàng. Lý Minh Kỳ trốn ở trên cây, vẫn không nhúc nhích, lòng nàng bắt đầu nảy sinh sát ý, cũng không biết là sợ hãi hay hưng phấn, tim của nàng run lên, tay cầm kiếm cũng khẽ run theo.
Lý Minh Kỳ cúi đầu nhìn về phía cái tay cầm kiếm của mình, tay nàng rất nhỏ, lá gan của nàng cũng rất nhỏ, nàng biết múa kiếm, khi phải phá núi thì nàng cũng sẽ đập vỡ vách đá, nhưng riêng việc giết người nàng sẽ không làm, không, nói như vậy cũng không chính xác, kiếp trước nàng đã từng giết người, nàng đã giết chính mình. Với mình còn có thể độc ác đến vậy thì đối với kẻ thù, sao lại không thể độc ác chứ?
Huyết Sát ăn thuốc quí do Huyết Kiều Nhi đưa cho, vết thương trên người đã sớm hồi phục, đáng tiếc là nội lực không thể khôi phục, nhưng liên quan gì chứ? Chỉ cần còn sống, chỉ cần sống đủ lâu, sẽ có duyên gặp được điều bất ngờ, một ngày nào đó y thị lại đứng lên một lần nữa, sẽ còn đứng cao hơn trước. Y thị không biết ở nơi kín đáo có một thư sinh mặt trắng đang rối rắm không biết có nên giết thị hay không, nên giết thị thế nào. Có lẽ bởi vì không biết cho nên không sợ, có lẽ lại vì không sợ nên mới không chút đề phòng. Với loại lão giang hồ như thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866834/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.