Trong Nhã gian vô cùng im ắng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Huyết Sát bị điểm huyệt câm, nằm sấp nơi đó, nhắm mắt không hề phát ra tiếng động. Phong Thiển Ảnh nhìn cửa sổ vẫn còn đang lắc lư kia, hộ vệ áo đen vừa rồi là Ám Long vệ của Ngạn Khanh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Ám Long vệ cũng xuất hiện? Đáy lòng gã có chút kinh ngạc khó tin, quay đầu nhìn về phía Trầm Ngạn Khanh, vẻ mặt tiểu sư đệ vẫn như thường, không biết vì sao lại khiến gã có chút lo lắng, “Ngạn Khanh, người này là ai?”
Trầm Ngạn Khanh lười biếng ngồi tựa nghiêng vào ghế, trên khuôn mặt thon thả nhìn nghiêng không lộ ra vui giận, chỉ đôi mắt như đầm sâu kia dường như đang nổi cơn gió lốc, “Huynh có thể tự hỏi y thị.”
Phong Thiển Ảnh thầm suy xét, đã đoán được tám chín phần, rồi vẫn hỏi ra miệng, “Ngươi là ai?” Cách khoảng không giải huyệt cho y thị.
Huyết Sát dời tầm mắt, tỏ vẻ dù chết cũng không khai tên chủ nhân của mình, “Muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm đi.”
“Chu choa, vẫn còn cứng đầu nóng tính này. Ngạn Khanh, đệ thấy nên lóc thịt hay ném vào chảo dầu thì tốt hơn?” Phong Thiển Ảnh có chút lo lắng cho tiểu sư muội, không biết rốt cuộc Ngạn Khanh tính thế nào.
“Vốn chẳng phải là chuyện lớn gì, hà tất phải phiền phức như vậy.” Trầm Ngạn Khanh chậm rãi uống một ngụm trà, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến bên cạnh Huyết Sát, đôi giày gấm màu tím nâng lên, đá vào y thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866838/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.