Tim Lý Minh Kỳ đập như nổi trống, cắm cổ chạy như điên, rốt cục cũng ra khỏi Bắc Sơn, dưới chân núi là một đường mòn quanh co, nàng xem xét chung quanh, cỏ hoang cao khoảng nửa người lay động hai bên đường, chung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng mèo rừng kêu, không có nửa bóng người. Một vầng trăng rằm treo giữa trời rọi bóng xuống chân, đã trốn được rồi, nàng lại mờ mịt, nên đi đâu?
“Lý Minh Kỳ ơi Lý Minh Kỳ, lúc này không phải là lúc để mơ màng, thiên hạ to lớn luôn có chỗ cho ngươi dung thân, việc cấp bách là phải rời khỏi nơi này.” Liếc sang trái phải, không chần chờ nữa, trực tiếp nương theo ánh trăng mà đi.
Đêm đen gió lớn, bốn phía trống vắng không người, nếu là nói không sợ, nhất định là gạt người, đành dựa vào sự mạnh mẽ bất khuất của mình. Nàng tăng thêm lực, chân không chạm đất bay trên mặt cỏ, đi được một dặm đường, nương theo ánh trăng, có thể thấy cửa thành cách đó không xa. Mặc kệ nói thế nào, rốt cục cũng có thể cảm nhận được chút hơi người, lòng vừa buông lỏng liền cảm thấy nguy cơ từ phía sau truyền đến, là sát khí, tóc gáy nàng lập tức liền dựng đứng.
Không khí quanh mình như bị xé rách, Lý Minh Kỳ không kịp nghĩ nhiều, lăn một vòng tại chỗ, quay đầu nhìn lại, chỗ vừa mới đứng xếp dọc một hàng Thấu Cốt đinh, cắm sâu ba tấc đất, nếu ghim vào thân thể nàng, liệu có còn mạng sống? Tim co rút như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Chẳng lẽ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866841/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.