Lý Minh Kỳ chưa tạo được bao nhiêu bọt sóng, lại bị hắn túm vào trong lòng, nam trên nữ dưới, nơi chạm vào nhau dinh dính, càng dãy giụa càng thổi bùng ngọn lửa. Trầm Ngạn Khanh rất muốn nổi thú tính nuốt nàng vào bụng, đáng tiếc thân thể giai nhân thật sự không thể chịu nổi, đành chịu đựng hỏa thiêu đầy bụng, ôm thắt lưng nàng bắt đầu trêu chọc, bọt nước bắn tung tóe từng đợt.
”Trầm Ngạn Khanh, chúng ta lên bờ đi, có được không?” Lý Minh Kỳ cố can đảm, da thịt kề nhau như vậy khiến lòng nàng run sợ, Trầm Ngạn Khanh săn sóc gật đầu, vẫn không quên nói điều kiện: “Chỉ cần nàng hôn ta.”
Có câu trước lạ sau quen, có ba sẽ có bốn, thật không cần phải rối rắm nữa. Lý Minh Kỳ vô cùng phối hợp nghiêng đầu hôn lên môi hắn, bởi do tư thế, lại không nắm chắc độ mạnh yếu, mà phát ra một tiếng vang, liền nhận được tiếng cười vui sướng của người nào đó. Lý Minh Kỳ nghiến răng ken két, hận không thể tự dìm chết mình.
”Xấu hổ gì chứ?” Nói xong, ôm chầm lấy giai nhân, hôn thật mạnh lên mặt nàng một cái.
Hai tay Lý Minh Kỳ ôm cổ hắn, đỏ mặt được ôm ra khỏi hồ nước. Trầm Ngạn Khanh nâng tay khẽ vận nội lực, quần áo rải rác trên mặt đất của hai ngươi đều bay đến tay hắn. Nội lực thoáng bốc lên, hơi nước trên người cũng tan mất, tự mình qua loa choàng một áo khác dài: “Kỳ Kỳ, để ta mặc quần áo cho nàng.”
Đùa gì vậy, ban ngày ban mặt, đánh chết cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866861/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.