Xung quanh núi sông tươi đẹp, cảnh sắc vô cùng hấp dẫn, chỉ là đường kiếm của người ngọc lại múa lung tung, khiến chim chóc trên cành không ngừng sôi nổi véo von.
Thế kiếm hoàn thành, hai mắt Lý Minh Kỳ ẩm ướt, tay mỏi chân mềm thắt lưng nhũn ra, nếu Trầm Ngạn Khanh không ôm nàng, nàng đã sớm mềm oặt té xuống đất rồi. Một tiếng rên khẽ như mèo kêu bật ra từ đôi môi đỏ trơn bóng, sau lưng - nơi tựa sát vào hắn lại nóng hừng hực. Rõ ràng miệng đắng lưỡi khô, nhưng nước bọt trong miệng lại không ngừng tuôn ra.
Nàng động tình như thế thì còn tâm tư đâu mà luyện kiếm? Ngặt nỗi người phía sau lại chẳng buông tha, cuối cùng Lý Minh Kỳ thật vô cùng tức tối, vứt kiếm đẩy người nào đó ngã lên bãi cỏ.
Trầm Ngạn Khanh rất phối hợp, hai tay gối sau đầu, ngọn lửa cháy bừng trong đôi mắt sâu u tối, chăm chú nhìn nàng không chớp. Lý Minh Kỳ không quan tâm, nhằm thẳng động mạch ở cổ hắn cắn xuống, răng nanh nhỏ cắm thật sâu vào da thịt, xem ra, con thỏ này thật đã bị chọc giận.
Trầm Ngạn Khanh với một tay ôm hông nàng, tay kia trượt vào tỉ mỉ ve vuốt eo nàng, trầm giọng cười nói: “Kỳ Kỳ, ở đây có đau không?”
”Trầm Ngạn Khanh, ngươi biết rõ còn cố hỏi.” Lý Minh Kỳ nhịn không được, hai tay chống lên cỏ, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống hắn, ngặt nỗi trong hai mắt ẩm ướt lại không chút ý giận. Lòng chợt uất ức, cuối cùng rơi lệ.
Hai tay Trầm Ngạn Khanh siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866864/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.