Trầm Ngạn Khanh bị vẻ mặt và giọng điệu của nàng chọc cười, đáy lòng ấm áp tràn đầy tình ý, bước lên dắt tay nàng chậm rãi rời phòng. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, phủ lên người thực thoải mái, Lý Minh Kỳ không khỏi nhíu mắt. Thầm than, nếu người bên cạnh không làm nàng chướng mắt thì thật là hoàn mĩ.
“Kỳ Kỳ, nàng đang thầm phỉ báng gì thế?” Trầm Ngạn Khanh không cần nhìn cũng biết tâm tư của nàng, dắt nàng xuống bậc thềm. Thấy hai mắt nàng mờ mịt đẫm sương, có chút mơ màng khao khát, vội dời tầm mắt, không biết là ai đang tra tấn ai đây.
Lưng Lý Minh Kỳ hơi khom, buớc chân thật chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến tối chắc cũng chưa ra khỏi viện được. Nàng không phủ nhận lời của hắn, hàng lông mi thật dài khẽ chớp, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Trầm Ngạn Khanh, nhất định phải ra ngoài sao?”
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng, tránh việc nàng trốn trong phòng suy nghĩ linh tinh.”
So với ra ngoài chịu tội, nàng tình nguyện trốn trong phòng nghĩ linh tinh, đáng tiếc lời này nàng chỉ dám thầm nói trong lòng. Lý Minh Kỳ đi được vài chục bước, chân liền mềm nhũn, trán cũng ứa mồ hôi, Trầm Ngạn Khanh nói gì, nàng cũng không đáp, cắn chặt môi, chỉ sợ vừa thả lỏng liền rên ra tiếng.
“Kỳ Kỳ, nàng không có gì muốn nói cùng ta sao?” Trầm Ngạn Khanh nhìn bộ dạng nhẫn nhịn kia của nàng, vừa buồn cười vừa thương tiếc.
Lý Minh Kỳ nghe vậy nhìn hắn một cái, nói gì với ngươi? Ngươi ức hiếp bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866865/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.