Phong Thiển Ảnh ngồi trên ghế đá trong viện, đang cực kì nghiêm túc đếm từng đường vân trên lá cây, nói chuyện một cách quái gở, “Duyên đến tuyệt không thể tả, sao vận may đều bị chủ nhân của các người đoạt hết vậy, chân mạng thiên nữ của ta ở nơi nào? Gia đây cũng là một nhân vật đầy tình sâu đầy phóng khoáng đầy chân thành, các ngươi nói thử xem, đời này còn có đạo lý nữa không đây?”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc liếc nhau, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu xuống, tỏ vẻ mình không tài nào hiểu nổi vị đại gia học đòi văn vẻ này.
Trầm Ngạn Khanh bước từ trong phòng ra, duỗi duỗi cánh tay, trong lòng thoải mái không ít, tai hắn nhạy hơn người, nghe vậy lông mày cũng không thèm nhướng, thản nhiên nói tiếp: “Động dục cũng đừng phát tát trong viện của đệ, cút được bao xa thì cút, hai người các ngươi vào hầu hạ chủ nhân của mình đi.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hành lễ, xoay người về phòng.
”Ôi, Trầm Tứ gia đường làm quan rộng mở, đệ đã ăn no sao hiểu lòng người đói bụng, đệ tình xuân phơi phới như thế, bảo người cô đơn như ta phải ‘nóng’ khổ thế nào đây?”
”Sáng nay thức dậy huynh chưa súc miệng sao.” Trầm Ngạn Khanh khinh bỉ.
”Khốn, đại gia nhà đệ, đệ đang ghét bỏ tiểu gia nói chuyện chướng tai ư?” Phong Thiển Ảnh tức giận.
”Người hay ở chỗ tự mình hiểu lấy, sau này gặp đệ thì tránh xa một chút, nói chuyện với huynh, khi không lại hạ thấp phẩm cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866910/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.