Lý Minh Kỳ rất muốn nổi giận, nhưng tình huống trước mắt thế này thì sao có thể phát ra, đá người xuống giường sao? Vậy sẽ phải gánh chịu kết cục thê thảm từ cơn giận của hắn, mất còn nhiều hơn được.
Lý Minh Kỳ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mỗi biểu cảm trên mặt hắn, sau đó hỏi: ""Ta chỉ hỏi một điều thôi, cái chết của cha mẹ ta có liên quan tới ngươi không?”
Màu mắt Trầm Ngạn Khanh sâu hơn: “Sao nàng lại hỏi vậy?”
”Có liên quan không?”
Thâm Ngạn Khanh không trả lời, lấy từ dưới gối ra một đôi ngọc bội, chính là ngọc long phượng: “Giang hồ đồn rằng, hoàng thất giấu kho báu trong dân gian, mà chìa khóa kho báu này do các thế hệ Trầm gia có công lớn nhất trong việc dựng nước bảo vệ. Truyền thuyết nói chìa khóa là đôi ngọc long phượng. Vì thế mà trên dưới bảy mươi người của Trầm gia ta gặp họa sát thân, nàng nói xem có liên quan không?”
Lý Minh Kỳ nhìn vẻ mặt đau xót của hắn, lòng nàng cũng không thoải mái: “Thật xin lỗi, ta......” Ta cái gì nhỉ, nói nàng không biết rõ ràng mọi việc, hay nói nàng không hề hoài nghi hắn? Nàng không chỉ hoài nghi, mà còn vô cùng nghi ngờ.
”Minh Kỳ, ta có tổn thương bản thân cũng sẽ không tổn thương nàng, nàng hiểu không?”
”Ta không hiểu, trong lòng ngươi có ta, vì sao vẫn ép ta cúi đầu, vì sao khi ta chỉ còn hai bàn tay trắng ngươi lại không quan tâm đến ta, trái lại còn cưới thiên kim nhà Tể tướng.” Lý Minh Kỳ gần như gào lên, hốc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866911/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.