Trầm Ngạn Khanh không hề ngủ, chẳng qua hắn cần chút thời gian để bình tĩnh đè nén kích động trong lòng. Hắn nhìn dung nhan cô gái đang ngủ trong lòng, tim tràn đầy cảm kích, cảm tạ ông trời đã đưa nàng về bên cạnh hắn. Hắn vốn nghĩ ngày đó rất xa, chỉ là hi vọng cuối cùng của kiếp này. Sau khi trọng sinh, hắn tỉnh dậy trong hối hận, hối hận vì sao mình lại cố ép nàng cúi đầu. Loại dằn vặt này khiến hắn thực khó mà nuốt trôi, ngủ cũng không yên ổn, hắn khẩn cấp muốn biết nàng sống thế nào, cho nên hắn không để ý thân thể có thể vỡ nát bất cứ lúc nào của mình, lén xuống núi.
Mấy ngày ở lại kinh thành, ngày ngày đều nhìn thấy nàng và Trương Tử Tuấn ra ra vào vào, cười nói không ngừng, hắn ghen tỵ muốn phát điên, chỉ có thể ra sức kiềm nén. Hắn tự nói với mình, chỉ cần nàng sống tốt, hắn sẽ bảo vệ nàng từ xa, tuyệt đối không chủ động đến gần.
Ngày tình cờ gặp gỡ ở Phổ Tế tự hôm đó, hắn gần như không khống chế được mà muốn giết người, vì để không gây ra việc không thể cứu vãn, hắn rời đi, cũng tự nói với mình kiếp này tuyệt không bước vào Thượng Kinh nửa bước, ngàn vạn lần không ngờ được là nàng lại tự đưa mình đến cửa, sao hắn có thể buông tay.
Lý Minh Kỳ cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, cả người co thành một khối, chui rúc vào vòng ôm phía sau, trên lông mi nàng có một lớp băng mỏng, môi có chút trắng nhợt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866914/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.