Chóp mũi có một mùi hương khiến người ta yên lòng, thực sạch sẽ, thực ấm áp, có thể làm dịu tâm hồn khô cạn của hắn, giống như thời thơ ấu vui vẻ hạnh phúc đã mất đi kia lại lần nữa quay về. Lý trí dần quay lại, hắn theo bản năng ôm nàng vào lòng, làm cho nụ hôn sâu thêm, càng hôn càng sâu.
Lý Minh Kỳ bị hôn suýt nữa không thở được, muốn đẩy ra lại không dám, lúc nàng nghĩ mình sẽ tắt thở mà chết, rốt cục hắn cũng buông nàng ra. Nụ hôn rơi lên cằm, lên chiếc cổ non mềm, sau đó Trầm Ngạn Khanh bất động, tựa đầu vào trước ngực ấm áp của nàng, nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Đúng, đúng rồi, đúng là đây rồi, đây là nơi nương tựa, là hương vị gia đình, cuối cùng hắn có thể cập bến rồi, hắn phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thấp thỏa mãn.
Nam nhân kiên quyết mạnh mẽ đến cực đoan này lại có lúc yếu ớt như một đứa bé.
Lý Minh Kỳ cứng đờ cả người, năm Trầm bá phụ bị hại, nàng chỉ mới năm tuổi, mà hắn cũng chỉ mới mười tuổi. Lòng nàng có cảm giác thực phức tạp, phức tạp đến mức tim như có gì đó mềm đi. Mỗi người phụ nữ đều có tình thương của người mẹ, cho nên nàng quên sợ hãi, ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, êm ái hát một khúc ca dao thời thơ ấu.
Lý Minh Kỳ không nghĩ mọi việc sẽ phát triển theo hướng này, vốn một lòng muốn trốn đi, nay ngược lại càng chạy càng gần, chẳng lẽ đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866916/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.