Lý Minh Kỳ không nghe thấy lời nàng ta nói, nàng chỉ nhìn bóng dáng điên cuồng nhếch nhác kia, nàng thả nhẹ cước chân, bước từng bước một qua, không ai cản được.
Ba người Quân Nho, Phong Thiển Ảnh, Tô Diễn vây quanh Trầm Ngạn Khanh. Bốn người vừa động tay động chân, đều có chút thê thảm, thê thảm nhất vẫn là Trầm Ngạn Khanh, dường như hắn rất đau đớn, tóc xõa rối tung, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
“Trầm Ngạn Khanh?” Lý Minh Kỳ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, đây là người nàng đã từng biết sao? Vì sao hắn lại thê thảm đến mức này? Yếu ớt bất lực như vậy, giống như một con sói cô độc bị thương. Cao ngạo tự tôn đều bị dẫm nát dưới chân, lại vẫn cố chấp muốn đứng lên. Tuy Lý Minh Kỳ nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại không chút đồng tình. Bởi vì... Nam nhân này tàn nhẫn, nam nhân này xảo quyệt, nam nhân này ngang ngược... Những ấn tượng này đã nảy mầm mọc rễ trong đầu nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã nghĩ phải chạy trốn, không thể trêu chọc hắn, quả thật nàng vẫn luôn chạy trốn, thà chết cũng muốn né tránh.
Phong Thiển Ảnh đột nhiên nhào đến muốn điểm huyệt Trầm Ngạn Khanh, động tác mau lẹ, chính xác, nhưng người đứng đó lại phóng thẳng lên, tiếp theo lập tức lấy đà nhảy cách xa ba người vây quanh. Ngón tay chắp thành mũi kiếm, ánh kiếm lóe sáng trên tay, sau đó bay múa theo gió, kiếm khí bắn ra bốn phía, trúng người liền bị thương, tiếng kêu rên nổi lên bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866918/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.