Ngoại ô phía tây của thành Thượng Kinh có một ngọn núi lớn tên là Phật Sơn, núi này cực cao, đỉnh cao nhất của ngọn núi vươn tới trời xanh, biến mất trong mây. Núi này chiếm diện tích cực kỳ lớn, hơn mười dãy núi chạy dài mấy vạn dặm. Liếc nhìn lại chỉ thấy cây cỏ um tùm xanh mướt, cực kỳ hùng vĩ.
Cái tên Phật Sơn này là do người đời gọi, đi dọc theo bậc thang bằng đá lên núi, sẽ thấy suối trôi thác đổ, được ngắm nhìn vách đá lởm chởm kỳ lạ, bên tai lại truyền tới tiếng tụng kinh mơ hồ, cứ đi lên sẽ nhìn thấy một ngôi chùa cổ, đề tên Phổ Tế Tự. Ngôi chùa này đã trải qua mấy lần thách thức thay triều đổi đại mà vẫn đứng sừng sững không đổ. Phát triển đến ngày nay, bên trong đã có gần nghìn tăng lữ, hương khói cực kỳ hưng thịnh.
Hôm nay là mùng một, người đến lễ phật, cầu may giải hạn không ít. Lý Minh Kỳ khoác tay mẫu thân theo dòng người đi về phía trước, nàng nhìn ngọn núi cao nhất kia, rất muốn nói với bản thân, Minh Kỳ, đó chỉ là một giấc mộng thôi, giật mình một cái, mộng liền tỉnh.
“Kỳ Kỳ, con đang nghĩ gì vậy?” Lý phu nhân vỗ vỗ tay con gái, cả quãng đường đều ngây người, một tiểu thư khuê các như nàng, sao lại có nhiều chuyện phải nghĩ đến vậy?
Lý Minh Kỳ lập tức hoàn hồn, “Mẹ, con không nghĩ gì cả, chỉ hơi nhớ ca ca.”
Lý phu nhân cười cười, cả đoạn đường rõ ràng Minh Kỳ cứ trốn tránh Tử Tuấn, nếu con gái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866926/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.