Lý Minh Kỳ lớn lên trong sự nuông chiều, điều ấy là không thể nghi ngờ. Theo nàng nhớ, phụ thân chưa từng nổi giận với nàng, mẫu thân cũng như thế, cha mẹ yêu nàng như núi cao sông rộng, nể mặt cha mẹ, nàng nhất định không thể làm khó Trương Tử Tuấn. Lúc này nghe phụ thân nói xong, nàng lập tức tiếp lời, “Phụ thân nói đúng, con gái thật quá bất hiếu, về sau nhất định sẽ hiếu kính cha mẹ gấp bội. Aiz, con luôn biết phụ thân không muốn thấy mẫu thân đau lòng nhất, con gái có khổ sở cũng không để phụ thân lo lắng đâu.” Lý Minh Kỳ cười tinh quái khẽ làm mặt quỷ, chọc cha mẹ bật cười.
Mặt Lý phu nhân ửng hồng, gắp thức ăn cho nữ nhi, cười mắng một câu, “Lắm lời, ăn cơm mà còn không bịt được miệng con.”
Lý Minh Kỳ cười nói: “Mẹ à, ở đây không có người ngoài, mẹ xấu hổ cái gì chứ.” Lý Minh Kỳ nói những lời này thực trôi chảy, bởi vì nàng từng nói như vậy vô số lần, chỉ là vô số lần kia, đều là chuyện của năm đó. Lúc này dứt lời, nàng liền hối hận, Trương Tử Tuấn ngồi đối diện là người mình một lòng muốn trốn muốn tránh, nếu gã không phải người ngoài thì ai mới là người ngoài?
Lý Minh Kỳ rũ mí mắt, tránh ánh mắt nóng rực của Trương Tử Tuấn. Vì sao chứ? Vì sao không buồn không hận lại chỉ vô cùng không muốn gặp? Đối với người này, nàng đã từng yêu nồng nàn hận thăm thẵm, sao nay ngay cả căm ghét cũng chẳng còn?
“Dì, biểu muội nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866928/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.