-Mình muốn nói điều này mong cậu giữ bình tĩnh...Hiểu Nghi....
-Gia Phong, bộ này thế nào?_Xoay một vòng trước mắt người con trai đang dán mắt vào màn hình Laptop, Ngọc Thanh gượng cười, cố chế ngự cơn giận đang sôi sục trong từng mạch máu của mình. Phải, từ lúc gặp anh cho đến bây giờ, cô ko còn lạ lẫm gì cái cách cư xử thờ ơ, khinh người đó của anh nhưng khi người đó tỉnh dậy sau vụ tai nạn, ko hiểu sao cô lại muốn anh dùng đôi mắt như muốn dành trọn cho người đó để nhìn mỗi cô, để mê mệt mỗi hình ảnh của cô mà thôi. Từ trước, cô vốn là người ko tham vọng bởi vốn dĩ cô biết sự tham vọng ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho cô thậm chí ko dám mơ ước anh dành cho cô chút tình cảm dù chỉ là hèn mọn, giờ thì tất cả vì người đó mà nó đã trỗi dậy, nhiều đến mức cô vạn lần muốn bắt cóc anh để giữ làm của riêng ình hay tàn ác hơn là bóp chết con người xảo hoạt đó, làm bất cứ gì có thể làm được
-Cậu cứ chọn đi, thích cái nào thì nói, mình sẽ trả_Vẫn dán mắt vào laptop, Gia Phong thản nhiên dập tắt sự kì vọng vốn đã yếu ớt trong lòng người trước mặt, ko những thế còn tặng kèm thêm cho cô một sự hối thúc rất cương quyết_Mình sắp có cuộc họp, phiền cậu nhanh lên chút
-Lại thế nữa, cậu ko thể ngẩng mặt nhìn mình được sao? Chỉ một chút cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn đến thế ư?_Nắm chặt cơ tay, Ngọc Thanh run rẩy cười nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-khong-canh-heart-and-hurt/9747/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.