Một trận trừng phạt nhục nhã, phía dưới bị tin tức tố kích thích, Tạ Khởi theo bản năng nổi phản ứng.
Lệ Ngạn Thư lại không thỏa mãn hắn như mọi lần, mà là đeo một cái vòng vào chỗ đó của hắn.
Đau đớn vì bị thít chặt lại gây ra một loại kích thích nhất định.
Suốt một đêm, Tạ Khởi đi từ sống đến chết, lại từ chết đến sống.
Khi ánh mặt trời ló dạng, hắn thậm chí còn cho rằng bản thân thật sự đã chết.
Lệ Ngạn Thư bóp cổ hắn, khiến hắn hít thở không thông, đồng thời lại nhu tình mật ý liếm khóe miệng hắn.
Tạ Khởi thậm chí còn nghe được đối phương nói: “Em biết mà, tôi vĩnh viễn yêu em.”
“Em nên gọi tôi là gì? Gọi đúng rồi tôi sẽ tháo thứ này xuống.”
Nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, Tạ Khởi bắt đầu gọi những từ ngữ thân mật nhất.
Bảo bối, cục cưng, thân ái, chồng yêu.
Mỗi lần đổi sang một kiểu xưng hô khác, sắc mặt Lệ Ngạn Thư càng âm trầm thêm một phần.
Chỉ đến khi y thật sự không muốn nghe hắn thốt ra thêm bất cứ cái gì nữa, tâm tư của kẻ điên mới thay đổi, cuối cùng cũng tháo cái vòng đó ra, tiến tới bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Em nên gọi tôi là anh trai.”
Trước khi lâm vào hôn mê, Tạ Khởi ở trong lòng cười lạnh: “Anh mẹ nó mất trí rồi!”
Sau lần đó, hắn hôn mê gần như một ngày.
Gây mê quá liều khiến hắn bệnh nặng vừa mới ra khỏi thân thể lại phải chịu tra tấn của đủ loại tác dụng phụ.
Liên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.