Tạ Khởi thậm chí cũng không biết bản thân mình trở về biệt thự bằng cách nào.
Hắn mơ mơ hồ hồ từ biệt Omega.
Sau khi đối phương đưa ra câu trả lời, tâm trạng hắn rối như mớ bòng bong.
Trong từng ấy thời gian, người cùng hắn ngày ngày dây dưa, hằng đêm quấn quýt, lại chính là anh trai ruột của mình.
Có lẽ Omega kia không đáng tin, trực giác không phải lúc nào cũng đúng.
Nếu Lệ ngạn Thư thực sự là anh trai của hắn, vì sao không cùng họ, hơn nữa còn nhất định phải đem bản thân lên giường cùng em trai ruột.
Giữa hai người, chắc chắn có một kẻ lừa gạt hắn.
Nhưng nếu đúng theo lời của Trần Tư, mọi chuyện quả thật quá mức hoang đường, Tạ Khởi càng có khuynh hướng cho rằng y là người nói dối.
Về đến biệt thự, bên trong rất hỗn loạn.
Giúp việc và bảo an đều tập trung hết ở trong sân, Lệ Ngạn Thư cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế cao, trong tay cầm một tách cà phê, ánh mắt lại khiến cho từng người đều cảm thấy bất an.
Đợi đến khi Tạ Khởi trở lại, mọi người mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng may mắn không kịp tới, Lệ Ngạn Thư gọi quản gia đến, đuổi việc hơn phân nửa.
Tạ Khởi cảm nhận được ánh mắt không cam lòng và oán trách của những người đó, sắc mặt càng tái nhợt.
Lệ Ngạn Thư đi đến trước mặt hắn, thậm chí không hỏi hắn đi đâu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sao em ra ngoài lại không nói với ai một tiếng, khiến tôi thật sợ hãi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135733/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.