Bên cạnh Tạ Khởi có ít bạn bè thân thiết, khi gọi hắn cũng đều gọi cả họ lẫn tên.
Loại xưng hô “Tiểu Khởi” này vốn chỉ thuộc về mình Lệ Ngạn Thư.
Mà hiện tại, nó lại xuất hiện trong miệng một Omega khác.
Omega tóc nâu, lúc này mới cảm nhận được phía sau Tạ Khởi có người.
Người đàn ông tóc đen mắt lục, vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài ưu tú.
Lúc này đang dùng ánh mắt lạnh băng đánh giá mình, khiến Omega có chút sợ hãi mà rụt người lại.
Omega nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Khởi, đây là ai?”
Tạ Khởi nhíu mày, xoay người bảo vệ Omega ở phía sau, giống như sợ Lệ Ngạn Thư sẽ làm tổn thương đối phương.
Nhưng đó cũng là chuyện y thực sự có thể làm được.
Ngoài dự đoán, Lệ Ngạn Thư lại nở một nụ cười.
Đôi môi xinh đẹp không còn giữ vòng cung mím chặt, trong đồng tử xanh thẳm thấp thoáng một tia điên cuồng.
Omega không thể nhìn ra được, nhưng Tạ Khởi lại vì vậy mà cứng người.
Hắn cứng nhắc nói: “Anh về đi.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Anh trai.”
Thanh âm Omega vừa ngây thơ vừa tò mò vang lên: “Đây là anh trai của anh? Sao lại không nói cho em biết?”
Lệ Ngạn Thư gỡ bao tay xuống: “Trước đây giữa anh và Tiểu Khởi có chút xích mích, bây giờ em ấy vẫn còn giận anh.”
“Không ngờ Tiểu Khởi hẹn hò với em, lại không giới thiệu cho anh một chút.”
Tầm mắt Lệ Ngạn Thư thẳng tắp đặt trên người Omega, tựa như rất có hứng thú, dùng một loại ánh mắt ngả ngớn lại ái muội nhìn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135749/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.